Tại sao kiến thức của mình lại không sử dụng được cho bản thân mình?

Mặc dù có nhiều kiến thức, học vấn, nhưng lại không thể tự sử dụng để đem lại lợi ích cho sự giàu có, hạnh phúc cho bản thân mình, chúng ta có cảm thấy khó chịu và bất công không?

Ngày đăng: 23-04-2019

960 lượt xem

Nếu bản thân mình có nhiều kiến thức, học vấn, nhưng lại không sử dụng được cho bản thân mình, tức là khi mình muốn làm 1 việc gì đó, muốn đạt được 1 lợi ích gì đó cho bản thân mình, thì chúng ta không thể tự chủ động bắt tay thực hiện được. Tại sao vậy?

Tại sao có kiến thức lại không thể tự sử dụng được?
Tại sao có kiến thức lại không thể tự sử dụng được?

 

Nếu có trường hợp này xảy ra, thì chúng ta có thể nằm trong các dạng người sau:

Dạng người thứ 1: người lười biếng: người lười biếng thì không bao giờ chịu chủ động làm bất cứ việc gì dù cho chính bản thân cảm thấy cần làm tới mức như thế nào. Do có nhiều kiến thức, học vấn, nên người này vẫn thường được những người khác hỏi về cái này, cái kia, nên cũng được người khác tôn trọng ít nhiều. Dần dần, người này chỉ thích nói, thích khoe khoang, hơn là làm việc để đem lại lợi ích cho mình. Nếu gia đình người này có tiền của để có thể nuôi sống được họ, thì họ sẽ không chịu làm gì hết, còn nếu gia đình không đủ tiền của để nuôi sống họ, thì họ cũng vẫn không tự chủ động làm việc để lo cho bản thân mình, mà chỉ khi bị chửi rủa, bị áp lực trừng phạt lớn thì mới miễn cưỡng làm. Do nói nhiều, thường xuyên khoe khoang, nên họ cũng luôn ở trong tâm trạng lo lắng, lo sợ người ta coi thường, coi khinh họ, họ cũng luôn lo sợ, bất an, sợ mình có nói gì đó lỡ lời để rồi bị trừng phạt. Cho nên họ luôn luôn giải thích, biện hộ, chê bai, nói xấu cái này cái kia, nói xấu người này người kia để nâng mình lên, để chống đỡ với những nỗi sợ, bất an bên trong tâm trí họ.

Dạng người thứ 2: những người này không lười biếng, thậm chí là siêng năng, biết giữ kỷ luật, tôn trọng lời hứa, tôn trọng người khác, nhưng kiến thức, học vấn của họ vẫn không thể sử dụng được cho chính bản thân họ. Vì có nhiều kiến thức, học vấn nhưng lại không thể tự chủ động sử dụng được cho bản thân mình, nên họ toàn dùng nó để đi nói chuyện phiếm, bình luận những điều vô nghĩa. Bên cạnh đó, họ vẫn thường xuyên đem kiến thức của họ đi giúp người khác ở những giá trị rất nhỏ. Họ không thể giúp người khác ở những giá trị lớn được, vì nếu giúp ở những giá trị lớn, thì hoặc là họ không có đủ kinh nghiệm để làm, hoặc họ không có đủ sự tập trung và tâm huyết để hoàn thành. Cũng do có nhiều kiến thức, học vấn nhưng lại không sử dụng được cho mình, nên họ luôn cảm thấy cuộc sống thực tế quá kinh khủng, nên luôn luôn lo lắng, sợ hãi, bất an, cho nên họ thường xuyên chạy trốn cuộc sống thực tế trong những mơ mộng hão huyền, chìm đắm trong những ảo tưởng theo sự chi phối và điều khiển của các cảm xúc tích cực và tiêu cực (Cảm xúc tích cực là nguồn gốc tạo ra cảm xúc tiêu cực, và ngược lại). Khi sống trong các ảo tưởng, họ cảm thấy bình an và thoải mái hơn nên thường xuyên cắm đầu vào các ảo tưởng, mơ mộng hão huyền đó. Tuy nhiên, vì cuộc sống thực thì không cách gì có thể mãi mãi trốn thoát khỏi nó được, nên mỗi lần phải đối diện với cuộc sống thực thì họ luôn phải chịu sự lo sợ, bất an, đau khổ, thường xuyên không nhận ra mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang có gì, và cần làm gì, nên càng ngày càng bị dìm sâu hơn trong sự lo sợ, bất an và đau khổ.

Dạng người thứ 3: Những người này có kiến thức, học vấn, siêng năng, có uy tín, hiểu rõ bản thân mình muốn gì, có ý chí mạnh mẽ và luôn phấn đấu vươn lên, không bao giờ có khái niệm bỏ cuộc. Nhưng những người này cũng chỉ có thể đạt được thành công ở 1 mức độ hạn chế trong cuộc sống và không quá nổi trôi. Mặc dù họ có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm và phẩm chất con người để vươn tới đỉnh cao nhất của sự giàu có và hạnh phúc, nhưng họ nhiều lắm thì cũng chỉ có thể vươn lên được tới tầng lớp trung lưu là hết.

Những người thuộc dạng này đã làm như thế nào để có thể nuôi sống được bản thân họ, để có thể vươn lên trong cuộc sống? Do họ liên tục bị tê liệt, không thể làm được gì mỗi khi muốn làm vì mục đích để đạt được lợi ích cho bản thân mình, dù những việc làm đó không hại ai, dù việc làm đó có đem lại lợi ích cho người khác, nên để có thể hành động, làm việc đó được thì họ phải kiếm cho được lý do giải thích là mình làm để đem lại lợi ích cho người khác chứ không phải cho bản thân mình. Rồi tới khi đạt được kết quả, thì họ mới lén lút lấy “ké” những giá trị lợi ích cho bản thân họ. Bên cạnh đó, dù đã lấy được các giá trị lợi ích cho bản thân mình rồi, thì với họ vẫn chưa phải là hết, mà họ vẫn luôn trong tình trạng lo sợ trong sự ảo tưởng đau khổ là bản thân họ không được phép sở hữu bất cứ thứ gì, cho nên họ luôn lo lắng và bất an là bất cứ khi nào cũng có thể có ai đó tới đòi, thì họ phải lập tức giao các giá trị lợi ích của mình cho người đó mà không dám kháng cự, phản kháng để bảo vệ tài sản đó của mình. Do động cơ làm việc của họ không thể xuất phát từ chính bản thân họ, mà phải là từ mong muốn của người khác, vì người khác, đồng thời bị ảo tưởng là không được phép sở hữu, nên họ không thể phát triển cao xa được, chỉ có thể đạt tới mức độ trung lưu là cùng.

Làm sao để có thể sử dụng được kiến thức của mình?
Làm sao để có thể sử dụng được kiến thức của mình?

 

 

Làm sao để có thể khắc phục được tình trạng này?

Để có thể khắc phục được tình trạng này, tức để có thể tự mình sử dụng được kiến thức, học vấn của mình cho bản thân mình thì cái đầu tiên, với cả 3 dạng người trên, là họ phải nhận thức được tình trạng hiện tại của mình. Cái thứ hai là nhận thức được là mình có thể vượt qua để đạt được các giá trị lợi ích cho sự giàu có, sở hữu và hạnh phúc cho bản thân mình.

Sau khi đã nhận thức được tình trạng hiện tại, và nhận thức được bản thân mình có thể vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn, thì cái kế tiếp là bắt đầu hành động để nâng cao cuộc sống thực tế của mình.

Chúng ta hành động như thế nào? Chúng ta bắt đầu tìm kiếm, thực hành, thử nghiệm tất cả các phương pháp có thể tìm ra để giúp bản thân mình vươn lên. Chỉ có duy nhất 1 cách để giúp bản thân chúng ta là chính tự bản thân chúng ta phải hành động. Không ai có thể hành động và suy nghĩ thay cho chúng ta được. Trong quá trình hành động, phải luôn luôn vận dụng tất cả các kiến thức mình có ở mức độ tốt nhất có thể (thời gian đầu sử dụng được rất ít kiến thức, càng về sau, càng nỗ lực, chúng ta càng sử dụng được nhiều thêm) để kiểm chứng liên tục các giá trị hiệu quả của từng bước, từng phương pháp mà chúng ta đã và đang thực hiện. Đồng thời, chúng ta liên tục ra quyết định có nên tiếp tục thực hiện các bước hiện tại, hay nên điều chỉnh 1 vài bước gì đó, hoặc thay đổi phương pháp để đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp theo là liên tục nhận lấy các kết quả giá trị đạt được. Rồi vẫn không bao giờ dừng lại, mà ngay sau khi đã nhận lấy các giá trị, thì ngay lập tức tiếp tục thực hiện tiếp những bước tiếp theo, rồi lại tiếp tục kiểm chứng, đánh giá những hành động mình đang thực hiện, rồi lại tiếp tục nhận lấy các kết quả giá trị tiếp theo…. rồi lại cứ tiếp tục liên tục, liên tục hành động như vậy… không ngừng...

Trong quá trình thực hiện, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp tốt, có phương pháp không tốt, có phương pháp đúng, có phương pháp sai, có phương pháp có lợi và cũng có những phương pháp có hại. Tuy nhiên, chúng ta cứ đi, cứ tiếp bước, cứ tiếp tục sử dụng các phương pháp đó trong sự tìm kiếm, kiểm chứng, đánh giá và điều chỉnh liên tục thì chúng ta sẽ đi được tới đích mà chúng ta mong muốn.

Tại sao ngay từ đầu chúng ta không sử dụng những phương pháp tốt, những phương pháp đúng và có lợi như EFT (Emotional Freedom Techniques) và Thiền Vipassana nguyên gốc của Đức Phật luôn mà lại phải thực hiện và thử nghiệm cả những phương pháp sai và có hại? Là vì tâm trí và cơ thể chúng ta đã sống trong ảo tưởng ngu muội quá lâu, nên bây giờ dù có được cái tốt, cái lợi thì nó cũng không cách nào nhận ra được, cho nên phải cho bản thân chúng ta thử nghiệm, thực hành cả các phương pháp sai, có hại trong sự kiểm chứng, đánh giá và điều chỉnh liên tục thì tâm trí và cơ thể của chúng ta mới có thể từ từ nhận ra thực sự cái gì là tốt, cái gì là có ích, cái gì là có lợi cho bản thân chúng ta để nó chọn lựa. Hơn nữa, nếu trong khi tâm trí chúng ta vẫn chưa thể ngay lập tức nhận ra cái gì là tốt, cái gì là có lợi mà chúng ta cứ cố chấp lao vào thực hiện chỉ duy nhất những phương pháp đúng, có lợi thôi thì chúng ta cũng không thể nào thực hiện đúng, hiệu quả các phương pháp này để đem lại lợi ích tốt nhất cho chúng ta được. Đó là do vì khi chúng ta chưa làm để nhận ra cái sai thì không thể nhận ra cái gì là đúng và đúng ở mức độ nào. Vì không thể nhận ra được cái gì là đúng ở mức độ nào, thì chúng ta không thể kiểm chứng được 1 cách hiệu quả, nên không cách nào có thể thực hành các phương pháp tốt 1 cách đúng đắn, có lợi và hiệu quả để đem lại lợi ích thực cho bản thân chúng ta được.

 


Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha