Như thế nào là người có trí tuệ?

Trí tuệ khác với sự thông minh: thông minh thì chỉ có thể sắp xếp, giải quyết tốt 1 sự việc cụ thể, còn trí tuệ thì sắp xếp, giải quyết tốt toàn cục tất cả các sự việc liên quan cuộc sống chúng ta.

Ngày đăng: 25-12-2020

353 lượt xem

Như thế nào là người có trí tuệ?

Người có trí tuệ là người có thể quan sát mọi sự vật, sự việc đang diễn ra 1 cách rõ ràng, chính xác đúng sự thật về bản chất, hình thức cũng như các tính chất khác của các sự việc, sự vật tại từng thời điểm cụ thể của cả tiến trình đang diễn ra, vì cuộc sống vẫn luôn liên tục tiếp diễn, các sự việc, sự vật cũng luôn liên tục thay đổi: được hình thành, thay đổi, biến chuyển, phát triển, thoái hóa, hoại diệt, rồi mất đi. Quan sát được rõ ràng, chính xác, đúng sự thật của các sự vật, sự việc có nghĩa là không có bất cứ sự ảo tưởng, tượng tượng nào được thêm vào cho các sự vật, sự việc, cũng không có bất cứ sự ảo tưởng, tưởng tượng nào tác động khiến chúng ta nhìn các sự vật, sự việc 1 cách méo mó, sai lệch 1 cách không đúng sự thật. Vì sao ảo tưởng, tưởng tượng lại có thể bóp méo được sự thật? Vì với cùng 1 tính chất, hình thức cụ thể của cùng 1 sự vật, sự việc, những khi chúng ta yêu thích nó, chúng ta sẽ nhìn thấy nó là tốt đẹp, tuyệt vời, còn những lúc chúng ta ghét nó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất xấu xí, tệ hại.

Người có trí tuệ là người biết rõ những giá trị gì sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình. Nếu nhận thấy giá trị đó đem lại lợi ích thì cũng xác định rõ là giá trị đó đem lại lợi ích lớn tới mức nào, và cho khía cạnh nào của cuộc sống của mình. Đồng thời chúng ta cũng biết rõ là để có được những giá trị đó thì chúng ta sẽ phải đánh đổi cụ thể những gì (như vật chất, tinh thần, thời gian…). Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rõ: để duy trì, bảo dưỡng và sử dụng những giá trị lợi ích này thì chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục tiêu hao nhiều giá trị khác nữa. Từ đó, chúng ta sẽ cân nhắc và quyết định với từng giá trị lợi ích cụ thể, thì khi nào chúng ta nên tiếp nhận, khi nào nên sử dụng, và khi nào thì từ bỏ.

Người có trí tuệ là người biết rõ mình muốn gì, và cũng do đã biết rõ những giá trị nào sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình, nên sẽ luôn kiểm chứng được những gì mình đang muốn đó sẽ đem lại lợi ích và thiệt hại gì cho bản thân mình, và khi nào sẽ đem lại lợi ích, và khi nào sẽ gây thiệt hại. Người có trí tuệ là người có thể cân đong đo đếm để xem xét quyết định coi mình có nên tiếp tục theo đuổi điều mình đang mong muốn đó hay không. Nếu quyết định là tiếp tục, thì cũng suy nghĩ, cân nhắc rõ có gì nên thay đổi để mong muốn đó thực sự đem lại giá trị lợi ích xứng đáng cho bản thân mình.

Người có trí tuệ là người luôn giữ được sự bình tâm tự nhiên. Vì nếu không giữ được sự bình tâm tự nhiên thì không thể có được sự sáng suốt để quan sát và đánh giá mọi vật, mọi việc 1 cách khách quan chính xác được, cũng không thể đưa ra được những quyết định sáng suốt, đồng thời cũng không thể hành động chính xác, đúng thời điểm để đạt hiệu quả cao nhất được. Sự bình tâm tự nhiên là sự bình tâm mà không có bất kỳ sự áp chế, cưỡng chế nào từ bên trong tâm trí mình, tức lúc đó chúng ta không có bất cứ cảm xúc tích cực nào khiến chúng ta bay bổng, không thể theo sát được các sự việc, đồng thời chúng ta cũng không có bất cứ 1 cảm xúc tiêu cực nào khiến chúng ta chán chường không muốn làm gì, hoặc bộp chộp làm cái này cái kia 1 cách rối rắm. Khi sự bình tâm không phải là tự nhiên, mà là có sự tham gia của sự áp chế, cưỡng bức tâm trí mình, thì cái nhìn, đánh giá của chúng ta cũng không thể có được sự khách quan đúng sự thật của sự việc, sự vật, mà nó vẫn bị méo mó, không trung thực. Vì để có thể áp chế, cưỡng bức được tâm trí, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng các công cụ gồm các sự ảo tưởng, tưởng tượng để tự lừa dối mình, hoặc các cảm xúc tích cực, tiêu cực khác. Sự bình tâm tự nhiên chỉ có thể tồn tại khi song hành với cảm xúc trung tính (không tích cực, cũng không tiêu cực).

Người có trí tuệ là người có tâm trí luôn tập trung ở bản thân mình. Khi tư duy suy nghĩ thì chắc chắn chúng ta phải tưởng tượng về việc này việc kia đang xảy ra ở đâu đó, và ở các khoảng thời gian nào đó trong quá khứ hoặc tương lai. Nhưng dù cho là đang trong các tưởng tượng này, tâm trí chúng ta cũng vẫn không rời bỏ cơ thể chúng ta để bay đi 1 mình, mà sẽ đem tất cả sự việc, sự vật trong tưởng tượng đó về trước mặt mình, để trong khi vừa tư duy, suy nghĩ, chúng ta cũng vừa vẫn phải quan tâm, cảm nhận bản thân mình để chăm sóc nó, đồng thời, khi tâm trí luôn tồn tại ở bản thân mình thì chúng ta sẽ không bị những hưng phấn quá mức, cũng không bị những sợ hãi, lo lắng, bất an dù có chuyện gì xảy ra, từ đó mới có sự sáng suốt.

Người có trí tuệ là người làm chủ bản thân mình, không lệ thuộc vào bất cứ ai khác, không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì khác, không lệ thuộc cả vào các cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực. Khi không lệ thuộc vào bất cứ ai khác, không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì khác thì chúng ta mới có khả năng tự chủ, có khả năng tự quan sát 1 cách chủ động, khách quan, có khả năng tự đánh giá vấn đề dựa trên sự thật của các sự vật, sự việc, thì mới có thể có khả năng tự đưa ra các quyết định sáng suốt, đồng thời có khả năng hành động 1 cách chính xác đúng việc, đúng thời điểm để đạt được các lợi ích ở mức độ cao nhất. Còn với các cảm xúc tích cực và tiêu cực, tại sao chúng ta lại có thể lệ thuộc nó? Khi các cảm xúc tích cực hay tiêu cực khởi lên, thì chúng đều tác động thúc đẩy, ép buộc chúng ta phải làm những việc mà chính các cảm xúc này muốn để làm thỏa mãn chính nó (không phải là những việc mà chúng ta muốn), khiến những suy nghĩ và hành động của chúng ta bị chệch hướng, trở nên thiếu sáng suốt, thiếu chính xác, nên bị thiệt hại hoặc thất bại. Bên cạnh đó, các cảm xúc này cũng tìm cách gây cản trở, ngăn chặn chúng ta làm những việc có ích cho mình bằng cách tác động giằng xé tâm trí và cơ thể chúng ta, khiến chúng ta bị đau, rất đau tới mức không thể nào suy nghĩ sáng suốt và hành động chính xác được nữa, và cao điểm nhất là những khi các cảm xúc này tác động làm cho chúng ta bị tê cứng, tê liệt hoàn toàn trong đau đớn tới mức không thể suy nghĩ, cũng không thể hành động để đạt các giá trị lợi ích như ý muốn của chúng ta.

 

Sau cùng, khi đã đạt được hết tất cả những đặc tính trên đây thì đã đạt được trí tuệ ở mức rất cao so với tất cả mọi người trên trái đất ở thời hiện đại này, nhưng vẫn chưa đảm bảo là đã đạt tới đích cao nhất của trí tuệ, tuy nhiên, những đặc tính trên đây vẫn là các thước đo hữu ích cho sự phát triển trí tuệ ở các cấp độ hiện tại của chúng ta. Để có thể đo được sự phát triển trí tuệ của chúng ta từ hiện tại cho tới khi đạt được đích cao nhất chính là sự thanh tịnh (trong sạch) của tâm trí chúng ta tại mọi thời điểm của cuộc sống, tại từng phút, từng giây. Sự thanh tịnh này được Đức Phật Gotama mô tả trong nhiều bài kinh trong bộ Nikaya. Nếu chúng ta chỉ được thanh tịnh (trong sạch) trong 1 vài thời điểm, như khi đang ở trong định của các thiền định chẳng hạn, thì vẫn không phải là trí tuệ, vì những khi không ở trong định (chiếm hầu hết thời gian của chúng ta) thì tâm trí chúng ta không còn duy trì được sự thanh tịnh nữa. Đồng thời, dù chúng ta có đạt tới tầng thiền định cao nhất của các môn thiền định, thì cũng không thể nào đạt tới đích cao nhất của sự thanh tịnh, tức trí tuệ, dù chỉ là tạm thời.

Như thế nào là người có trí tuệ?

 

Những ngộ nhận về người có trí tuệ

Người học rộng, hiểu cao, các nhà bác học chưa phải là người có trí tuệ. Số người có sự học rộng, hiểu cao thì có rất nhiều trên thế giới này, nhưng họ thường xuyên phải sống trong đau khổ thì làm sao là người có trí tuệ được. Học rộng, hiểu cao vẫn là người thiếu trí tuệ khi cái tôi của họ cũng cao theo sự học rộng của họ, khi họ không làm chủ được bản thân mình, khi họ vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu, khi họ thiếu bất cứ 1 đặc điểm nào của người có trí tuệ được mô tả trên đây.

Người có rất nhiều tiền như các tỷ phú thế giới cũng chưa phải là người có trí tuệ. Khi họ đã làm ra được rất nhiều tiền như vậy thì chắc chắn họ giỏi hơn hầu hết trong tổng số hơn 8 tỷ người trên thế giới về mặt kiếm tiền và tạo ra giá trị vật chất. Nhưng ở những mặt khác góp phần đem lại hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu cho cuộc sống của họ thì chưa chắc họ đã giỏi. Đồng thời, họ có cần thiết phải có số tiền lớn như vậy không, nó có bị dư thừa vô nghĩa đối với cuộc sống của họ không? Trong khi đó, quá giàu có thì lại bị đánh đổi bằng sự tự do cá nhân của chính họ và gia đình họ vì luôn phải có vệ sĩ và hệ thống bảo vệ theo kèm 24/24, không thể muốn tới đâu là tới được, cũng không thể nào muốn làm gì là làm được. Song song đó, việc bảo vệ và sử dụng số tiền lớn đó như thế nào để vẫn giữ được sự an toàn cho bản thân mình cũng là 1 áp lực cực lớn. Như vậy thì họ cũng vẫn đầy đau khổ thì làm sao có thể là người có trí tuệ được.

Người sống thanh cao, đạm bạc, không tranh giành với đời có phải là những người có trí tuệ không? Đây cũng chỉ là 1 cách sống bình thường của những người bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy họ có thể là những người có trí tuệ.

 

Những ai là những người đã và sẽ đạt tới trí tuệ cao nhất?

Chỉ có 3 vị sau là đạt tới đích cao nhất của trí tuệ:

1. Vị đầu tiên là Đức Phật Gotama (Thích Ca Mâu Ni): vị Phật Chánh Đẳng Giác, bậc A La Hán, người tự tìm ra con đường rồi tự thực hành và chứng đạt tới mức đỉnh cao này. Đồng thời, Ngài có năng lực dạy lại cho những người khác con đường và cách thức thực hành để cũng có thể đạt tới đích trí tuệ cao nhất này.

2. Thứ hai là các vị Phật Độc Giác: Các vị này cũng tự tìm ra con đường rồi tự thực hành và chứng đạt tới đỉnh cao này. Tuy nhiên, các vị Phật Độc Giác không có năng lực để dạy lại cho bất cứ ai. Cho nên, chúng ta sẽ không thể có bất cứ lời dạy nào từ các vị Phật Độc Giác. Vì vậy, chúng ta hầu như không thể nhận ra các vị Phật này vì chúng ta không đủ năng lực để nhận ra.

3. Thứ ba là các vị A La Hán đệ tử của Đức Phật Gotama (Thích Ca Mâu Ni). Các vị này học và thực hành theo Pháp (lời dạy) của Đức Phật Gotama rồi đạt tới đích trí tuệ cao này.

Với chúng ta, nếu thực hành được đúng và đầy đủ lời dạy của Đức Phật Gotama ở Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo trong bộ kinh Nikaya thì sẽ đạt tới quả vị A La Hán (vị thứ 3 ở trên). Tuy nhiên, với hầu hết tất cả những người đang sống trên trái đất hiện tại, bao gồm cả những người rất giỏi, rất thiện lành, nổi tiếng, thì có lẽ cũng không có ai có thể hiểu đầy đủ được các lời dạy trên do có rất nhiều khác biệt về văn hóa, khác biệt về thời đại, khác biệt về ngôn ngữ, nên khó có thể thực hành đầy đủ được. Đồng thời, vì mức độ trí tuệ của chúng ta hiện tại đang ở mức rất rất thấp, nên cần phải học và thực hành tuần tự, nếu hết kiếp này vẫn chưa xong thì tiếp tục học và thực hành sang các kiếp sau nữa.

Và ở hiện tại, chúng ta có thế bắt đầu thực hành với những cái dễ nắm bắt nhất là loại bỏ các cảm xúc (cả tích cực lẫn tiêu cực) để nâng tầm dần trí tuệ. Khi trí tuệ được nâng tầm, thì sẽ giúp chúng ta tiếp tục loại bỏ các cảm xúc ở các mức độ sâu hơn. Loại bỏ cảm xúc và nâng tầm trí tuệ luôn luôn tương hỗ lẫn nhau và cùng phát triển. Các cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực là nhân tố chính gây nhiễu loạn tâm trí, khiến tâm trí không thể được thanh tịnh, khiến trí tuệ khó phát triển. Để có thể thực hành loại bỏ các cảm xúc và nâng tầm trí tuệ này 1 cách hiệu quả thì phải có công cụ hỗ trợ, đồng thời luôn phải đo lường hiệu quả trong tiến trình, và luôn đối chiếu với lời dạy trong kinh Đại Niệm Xứ (thuộc Trường Bộ kinh, đây là bài kinh dạy Thiền Vipassana), và những lời dạy (Pháp) khác của Đức Phật Gotama trong bộ kinh Nikaya.


 

Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha