Như thế nào là hạnh phúc? - Phần 5: Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu? Thực sự có hạnh phúc này không? Nó có thể là như thế nào? Làm sao để có thể đạt được?

Ngày đăng: 18-12-2020

473 lượt xem

Chúng ta hãy cân nhắc những cái hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu sau:

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu khi mình không bị khó chịu, buồn tủi, tự ti, tức giận, sợ hãi, bất an, xúc động, xấu hổ, ngại ngùng, hối tiếc,... tức các cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong tâm trí chúng ta, nên chúng ta không phải chịu bất kỳ sự đau khổ, đau đớn nào, dù là rất nhỏ. Đồng thời chúng ta cũng không có bất kỳ hạnh phúc nhất thời nào như sung sướng, thích thú, hưng phấn, say mê, tự cao, tự hào, thỏa mãn, hài lòng, xúc động, cảm thấy được chia sẻ, cảm thấy được quan tâm,... tức các cảm xúc tích cực, khởi lên trong tâm trí chúng ta.

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu khi chúng ta không thấy mình thấp kém hơn những người khác, không cảm thấy ngại khi nghĩ và làm bất kỳ những điều tốt, thiện lành, có lợi cho bản thân cũng như những người khác khi những việc này không vi phạm pháp luật, cũng không vi phạm những quy luật thiên nhiên mà có thể khiến chúng ta phải hứng chịu sự trừng phạt hoặc trả giá. Trong khi đó, chúng ta cũng không cảm thấy bất an khi không làm, hoặc từ chối không làm những điều sai trái, bất thiện, những điều có thể gây ra đau thương, mất mát cho bản thân mình và người khác, dù đó là những việc gây tổn hại lớn, tổn thất lớn, tổn thương lớn, hay chỉ là những lời nói vui, những lời nói dối, nói xạo mà chúng ta tự cho là vô hại (lời nói dối có thể là vô hại tại thời điểm chúng ta nói ra, nhưng nó có thể gây ra hại theo những sự việc tiếp diễn sau đó).

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu khi chúng ta làm chủ bản thân mình, làm chủ tất cả những hành động, suy nghĩ và lời nói của mình 1 cách tự nhiên mà không hề gượng ép, cũng không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Chúng ta không bị ép buộc, không bị thúc đẩy bởi những cảm xúc (cả tích cực lẫn tiêu cực) từ nội tại bên trong chúng ta để phải làm bất cứ chuyện gì với mục đích để chúng ta được cảm thấy vui hơn, sung sướng hơn, năng động hơn, hay thoải mái hơn vì những sự sung sướng này sẽ luôn phải chịu sự trả giá bằng những lúc buồn phiền, chán nản, khổ sở, ù lỳ, nặng nề theo thời gian sau đó. Đó là khi chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, cảm xúc của người khác, hay hành động của người khác để được cảm thấy an tâm, vui mừng, hay lo lắng, bất an dù chúng ta chẳng cần phải làm thêm bất cứ gì.

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu khi chúng ta bình tâm, tự tại, có thể ngồi yên, không hề có nhu cầu hưởng thụ bất cứ lạc thú nào dù đó là để thỏa mãn tâm trí hay thỏa mãn thân xác, cũng không hề phải chịu bất cứ áp lực từ các cảm xúc bên trong tâm trí chúng ta, hay từ bên ngoài từ những mong muốn của người khác để phải làm cái này hay cái kia, phải suy nghĩ về sự việc này theo hướng này hay hướng kia. Mà chúng ta chỉ suy nghĩ khi muốn suy nghĩ, và nghĩ như thế nào là do mình, đồng thời, chỉ làm khi muốn làm những việc tốt, giá trị, có lợi cho bản thân chúng ta.

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu khi chúng ta có thể cảm nhận được bản thân mình (không phải nói chuyện, mà là cảm nhận), cảm nhận rõ cơ thể mình đang ở đâu, các cảm giác nào đang diễn ra trên toàn bộ cơ thể chúng ta, trên từng phần cơ thể, trên từng vị trí trên cơ thể chúng ta từ các vị trí trên da, chân, tay, mắt, mũi, miệng... ở bên ngoài cho tới tim, phổi, thận, cơ, xương, khớp, gân, máu, mủ… ở bên trong. Chúng ta cũng cảm nhận được tâm trí chúng ta đang ở đây trên và trong cơ thể chúng ta mà không hề bay đi lang thang hay dựa dẫm ở bất cứ đâu khác. Chúng ta cũng cảm nhận được những gì đang diễn ra bên trong tâm trí của mình, bao gồm cả các suy nghĩ bình thường, đơn giản, không gây hại. Và cảm xúc của chúng ta tại những thời điểm này không phải là cảm xúc tiêu cực, cũng không phải là cảm xúc tích cực, mà là cảm xúc trung tính (không tích cực cũng không tiêu cực).

Khi có được hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu, chúng ta sẽ nhận thức rõ những gì đang xảy ra xung quanh và liên quan tới chúng ta. Chúng ta có thể quan sát chúng, thông qua 5 giác quan (mắt, mũi, miệng, tai, cảm giác trên thân), 1 cách rõ ràng, cụ thể, chính xác, không hề mơ hồ, nhận thức rõ các hình ảnh, tính chất của các sự việc, sự vật đúng với bản chất và hình thức thực tế của nó. Vì khi đang có hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu, tâm trí chúng ta sẽ không tạo ra bất cứ sự ảo tưởng nào để thêm vào, hay làm bớt đi, hoặc làm méo mó các hình ảnh, tính chất của các sự việc, sự vật mà chúng ta quan sát.

Tại những thời điểm hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu:

- Nếu chúng ta không có suy nghĩ, thì chúng ta nhận thức rõ là mình không có suy nghĩ. Nếu chúng ta đang suy nghĩ, thì nhận thức rõ là chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta cũng nhận thức rõ mình đang suy nghĩ tới cái gì, và tiến trình cụ thể tại từng phút giây.

Nếu chúng ta đang ngồi yên lặng, không nói gì thì chúng ta nhận thức rõ là chúng ta đang ngồi yên lặng, không nói gì. Nếu chúng ta đang nói, thì chúng ta nhận thức rõ là mình đang nói, đang nói với những ai, đang nói về cái gì, đồng thời nhận thức rõ tiến trình nói của chúng ta tại từng phút giây.

Nếu chúng ta đang không làm gì thì nhận thức rõ là chúng ta đang không làm gì. Nếu chúng ta đang làm việc gì đó thì nhận thức rõ là chúng ta đang làm việc, đang làm việc gì, và chúng ta nhận thức rõ từng hành động, việc làm cụ thể mà chúng ta đang làm tại từng phút giây.

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu

 

Có thể gọi hạnh phúc trên đây là hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu không?

Gọi hạnh phúc trên đây là trọn vẹn, bền lâu vì khi có được nó, nỗ lực theo đuổi nó thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục được hưởng thụ và duy trì tốt đẹp như vậy. Nó khác biệt hoàn toàn so với hạnh phúc nhất thời: khi chúng ta càng theo đuổi hạnh phúc nhất thời, thì chúng ta sẽ càng liên tục bị lăn quay trong vòng tròn giữa hạnh phúc, sung sướng rồi lại phải chịu đựng sự đau đớn, khổ sở.

Với hạnh phúc được mô tả trên đây, có lẽ với hơn 8 tỷ người trên thế giới hiện tại thì chỉ có vài người ít ỏi có thể hưởng và trải nghiệm được ở cấp độ cao. Còn với các cấp độ thấp hơn thì có thể có được nhiều hơn, khoảng vài trăm hoặc vài ngàn người. Còn trên 95% số người còn lại trên thế giới thì tối đa chỉ có thể mon men lại gần được mức độ hạnh phúc này ở vài khoảnh khắc của cuộc sống. Vì sao vậy? Vì khi còn luyến tiếc, hoặc còn cố lưu giữ các cảm xúc tích cực thì chúng ta không thể thoát khỏi được sự đau đớn, khổ sở khi bị các cảm xúc tiêu cực hành hạ. Vì không thể thoát khỏi được các cảm xúc này, nên chúng ta tự mê hoặc mình, tự lừa dối chính bản thân mình là “đau khổ thì cũng là 1 dạng hạnh phúc” (ví dụ như đau đớn, bất an, đau khổ vì tình yêu chẳng hạn).

Trên đây là mức độ hạnh phúc rất cao, tuy nhiên, vẫn chưa phải là đích cao nhất của hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu, mà nó chỉ vẫn là một cột mốc trên con đường đi tới cái đích hạnh phúc cao nhất mà thôi.

 

Làm sao để có thể đạt được hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu ở mức cao nhất?

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu này chỉ có thể đạt được khi chúng ta đạt tới trí tuệ rất, rất cao. Lúc này tâm trí chúng ta đạt tới sự thanh tịnh (trong sạch). Đích cao nhất của hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu này chỉ có 3 vị sau đạt tới:

1. Vị đầu tiên là Đức Phật Gotama (Thích Ca Mâu Ni): Phật Chánh Đẳng Giác, bậc A La Hán, người tự tìm ra con đường rồi tự thực hành và chứng đạt tới mức đỉnh cao này. Đồng thời, Ngài có năng lực dạy lại cho những người khác để cũng có thể đạt tới được.

2. Thứ hai là các vị Phật Độc Giác: Các vị này cũng tự tìm ra con đường rồi tự thực hành và chứng đạt tới đỉnh cao này. Tuy nhiên, các vị Phật Độc Giác không có năng lực để dạy lại cho bất cứ ai. Cho nên, chúng ta sẽ không có bất cứ lời dạy nào từ các vị Phật Độc Giác này. Cũng vì lý do này nên chúng ta hầu như không thể nhận ra các vị Phật này vì chúng ta không đủ năng lực để có thể nhận ra.

3. Thứ ba là các vị A La Hán đệ tử của Đức Phật Gotama (Thích Ca Mâu Ni). Các vị này học và thực hành theo Pháp (lời dạy) của Đức Phật Gotama rồi đạt tới đỉnh cao này.

Với chúng ta, nếu thực hành được đúng và đầy đủ lời dạy của Đức Phật Gotama ở Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo thì sẽ đạt tới quả vị A La Hán (vị thứ 3 ở trên). Tuy nhiên, với hầu hết tất cả những người đang sống trên trái đất hiện tại, bao gồm cả những người rất giỏi, rất thiện lành, nổi tiếng, thì có lẽ cũng không có ai có thể hiểu được đầy đủ các lời dạy trên do có rất nhiều khác biệt về văn hóa, khác biệt về thời đại, khác biệt về ngôn ngữ, nên khó có thể thực hành đầy đủ được. Đồng thời, vì mức độ trí tuệ của chúng ta hiện tại đang ở mức rất rất thấp, nên cần phải học và thực hành tuần tự, nếu hết kiếp này vẫn chưa xong thì tiếp tục học và thực hành sang các kiếp sau nữa.

Và ở hiện tại, chúng ta có thế bắt đầu thực hành với những cái dễ nắm bắt nhất là loại bỏ các cảm xúc (cả tích cực lẫn tiêu cực) để nâng tầm dần trí tuệ. Khi trí tuệ được nâng tầm, thì sẽ giúp chúng ta tiếp tục loại bỏ các cảm xúc ở các mức độ sâu hơn. Loại bỏ cảm xúc và nâng tầm trí tuệ luôn luôn tương hỗ lẫn nhau và cùng phát triển. Các cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực là nhân tố chính gây nhiễu loạn tâm trí, khiến tâm trí không thể được thanh tịnh, khiến trí tuệ khó phát triển. Để có thể thực hành loại bỏ các cảm xúc và nâng tầm trí tuệ này 1 cách hiệu quả thì phải luôn đo lường hiệu quả trong tiến trình, và luôn đối chiếu với lời dạy trong kinh Đại Niệm Xứ (thuộc Trường Bộ kinh, đây là bài kinh dạy Thiền Vipassana), và những lời dạy (Pháp) khác của Đức Phật Gotama trong bộ kinh Nikaya.


 

Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha