Hạnh phúc nhất thời có thể gây hại cho chúng ta sao? Nó có thể gây ra hại gì cho chúng ta?
Ngày đăng: 11-04-2020
990 lượt xem
Hạnh phúc nhất thời, tức các cảm xúc tích cực (thích thú, sung sướng, tự hào…) được đem tới cho chúng ta tại 1 số tình huống cụ thể tại thời điểm nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Ở các tình huống này, chúng ta thực tế chỉ đạt được 1 vài lợi ích rất nhỏ (về danh hoặc lợi) nếu đem so với toàn bộ lợi ích mà chúng ta đạt được trong cả cuộc sống này, nhưng chúng ta lại không thấy là nó rất nhỏ ở tại thời điểm hạnh phúc nhất thời xuất hiện, mà chỉ thấy nó rất lớn như là tất cả giá trị của cuộc sống của chúng ta đều ở đây vậy.
Khi có hạnh phúc nhất thời xuất hiện, thì tâm trí của chúng ta lập tức bị rào chắn bởi những sự thích thú, hạnh phúc đó, khiến chúng ta thấy tất cả mọi thứ là tuyệt vời, đẹp đẽ, thấy cuộc sống của mình chỉ luôn có sự tốt đẹp như vậy thôi, tức chúng ta đang bị trôi vào ảo tưởng, không còn nhìn thấy được các sự thật của thực tế nữa, nên tự cho là không còn cần phải làm gì nữa, không còn cần phải cảnh giác, hay chú ý quan sát, suy tính cho bất cứ việc gì nữa.
Sự hưởng thụ say sưa trong hạnh phúc nhất thời khiến chúng ta tiêu tốn rất nhiều tiền của, công sức và thời gian để thỏa mãn nó trong các cuộc ăn uống, nhậu nhẹt, mua sắm, du lịch, tán dóc, lâng lâng tự đàm thoại 1 mình ... 1 cách hoang phí. Chúng ta thường tiêu tốn bao nhiêu tiền của, công sức và thời gian trong các sự hưởng thụ này? Đó là tùy thuộc vào các cảm xúc tích cực của chúng ta mạnh tới mức nào trong các sự hưởng thụ này - cảm xúc tích cực lớn chừng nào, chúng ta càng tự làm thiệt hại bản thân mình nhiều chừng đó.
Do chúng ta bị trôi vào ảo tưởng khi hưởng thụ hạnh phúc nhất thời, nên chúng ta không còn nhìn thấy, quan sát và đánh giá được đúng bản chất thật của các sự việc thực tế nữa, nên khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy rất nhiều các cơ hội thực sự trong thực tế có thể đem lại lợi ích cho chúng ta nên chúng ta đã bỏ qua, mà trong đó, có rất nhiều cơ hội đem lại lợi ích lớn mà chúng ta đã và đang bỏ ra rất nhiều chi phí, công sức và thời gian để theo dõi từ trước đó khiến chúng ta bị thiệt hại đáng kể. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, do đã bị ảo tưởng che mắt, nên cũng có rất nhiều tình huống không phải là cơ hội, nhưng chúng ta cứ cho rằng đó là cơ hội, nên cứ mù quáng theo đuổi khiến cho chúng ta bị thiệt hại nặng nề.
Cũng do say sưa với hạnh phúc nhất thời, và bị ảo tưởng che mắt, nên chúng ta mất hết khả năng quan sát và cảnh giác với các sự việc trong thế giới thực tế có thể gây hại cho chúng ta, nên khi các sự việc gây hại xảy tới, chúng ta trở nên như bị đánh úp, không thể có sự chuẩn bị từ trước đó để đối phó nên không thể né tránh được, cũng như không thể có đủ nguồn lực và hành động phù hợp để có thể chuyển bại thành thắng, đạt được lợi ích lớn ngay cả trong các tình huống có thể gây nguy cơ, nên cũng sẽ tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề.
Chúng ta có thể nhận biết được những thiệt hại của bản thân mình trong khi hưởng thụ các hạnh phúc nhất thời không? Chắc chắn được. chúng ta có thể xem xét 1 số trường hợp dưới đây:
Như ở phần trên đã nói là hạnh phúc nhất thời khiến chúng ta bị trôi vào ảo tưởng để sung sướng, hạnh phúc, nên chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự việc, cái lợi ích nhỏ nhoi đem lại hạnh phúc nhất thời này cho chúng ta mà không còn nhớ, không còn nhận ra là chúng ta còn có rất nhiều giá trị lớn, đáng giá khác cho cuộc sống của mình, nên suy nghĩ, tư duy của chúng ta trở nên rất ngắn, hạn hẹp, chỉ trong giới hạn của sự việc hiện tại này mà không thể thấy được các giá trị lợi ích lớn khác ở các khoảng cách xa hơn. Tư duy, trí tuệ của chúng ta lúc này cũng chỉ gói gọn trong giới hạn cục bộ của sự việc đem lại hạnh phúc nhất thời này mà không thể thấy được toàn bộ bức tranh rộng lớn của sự việc, mà sự việc cục bộ trên chỉ là 1 mảnh ghép, sẽ đem lại nhiều giá trị lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần cho chúng ta. Để rồi, thay vì bỏ lợi ích nhỏ để có được lợi ích lớn, thì chúng ta lại làm ngược lại: chấp nhận mất lợi ích lớn để được sung sướng, thỏa mãn với lợi ích nhỏ.
Lý trí, sự sáng suốt và các cảm xúc tích cực (hạnh phúc nhất thời) thì không thể cùng tồn tại đồng thời. Nếu các cảm xúc tích cực của chúng ta càng nhiều, càng cao thì lý trí, sự sáng suốt của chúng ta càng giảm, chúng ta càng trở nên u mê, mù quáng. Cho nên, nếu chúng ta hưởng thụ càng nhiều hạnh phúc nhất thời, ngay cả hưởng thụ chỉ bằng cách lâng lâng tự đàm thoại với chính bản thân mình, hay chỉ khoe khoang, tán dóc với người khác, thì chúng ta cũng càng ngày càng thiếu sáng suốt, càng ngày càng không dám nhìn thấy sự thật các sự việc, các lợi ích lâu dài, tầm nhìn của chúng ta ngày càng trở nên hạn hẹp, chỉ cố tập trung chụp lấy các lợi ích cục bộ nhỏ lẻ để hưởng thụ hạnh phúc nhất thời, cho nên lúc nào cũng hấp tấp vì sợ bị mất 1 vài lợi ích nhỏ li ti nào đó. Mỗi lần bị vuột mất 1 lợi ích nhỏ li ti này thì chúng ta lập tức bị trôi ngay vào ảo tưởng, cảm thấy cuộc đời trở nên u ám, đen tối, đau khổ tột cùng như không còn gì trên đời có giá trị cho mình nữa. Trong khi đó, chỉ cần loại bỏ đi các hạnh phúc nhất thời để lý trí và sự sáng suốt phát triển, thì chúng ta sẽ thấy rõ ngay được sự thật thực tế của các sự việc cùng mức độ lợi ích cụ thể mà nó có thể đem lại cho chúng ta thì chúng ta sẽ nhận ra được ngay là dù có mất đi 1 vài lợi ích nhỏ li ti như trên thì chẳng có đáng kể gì. Chúng ta chỉ việc cứ bỏ qua nó, để tiếp tục tập trung vào các sự việc thực tế kế tiếp để xử lý thì sẽ đạt được nhiều lợi ích to lớn hơn các lợi ích đã mất gấp nhiều nhiều lần.
Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~
Gửi bình luận của bạn