Bản chất (bản tính) con người là cách thức chúng ta phản ứng và hành động tương tác với các sự vật, sự việc có tác động tới chúng ta 1 cách cố chấp.
Ngày đăng: 18-03-2021
5,990 lượt xem
Người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng bản chất (bản tính) là không thể thay đổi nên không chú trọng để chủ động tự thay đổi hoặc loại bỏ nó để làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc sống của mình. Trước tác động của sự thay đổi của các sự vật, sự việc bên ngoài như môi trường thay đổi, các mối quan hệ xã hội thay đổi, các điều kiện sống, điều kiện làm việc thay đổi, hoặc bên trong như các nhu cầu của bản thân thay đổi, trí tuệ của chúng ta phát triển, của các yếu tố nội tại khác của bản thân chúng ta thay đổi, nếu cứ cố bám víu, cố chấp vào các thói quen cũ đã hình thành từ trước, bám víu vào cái Tôi (Ego) sẽ tiếp tục khiến chúng ta mất thêm rất nhiều cơ hội, mất thêm rất nhiều giá trị lợi ích đáng giá.
Bản chất (bản tính) con người chúng ta nói ở đây không phải là về khía cạnh triết học, hay y học, mà là về khía cạnh tâm lý, tâm linh, về cách thức tư duy, hành động, phản ứng của chúng ta trước các sự vật, sự việc khi chúng tác động tới bản thân mình. Khi các cách thức tư duy, phản ứng và hành động của chúng ta mỗi khi ứng phó với các sự vật, sự việc tương tự nhau xảy ra trong cuộc sống của chúng ta là nhất quán một cách cố chấp để phải chịu sự thiệt hại, mất mát, hoặc tổn thương thì mới được gọi là bản chất (bản tính) của con người chúng ta.
Bản chất (bản tính) là cái cảm tính cố chấp, bất chấp lợi hại, dù hại vẫn làm. Nó ngược với trí tuệ, sự thông minh có khả năng đánh giá nhận xét vấn đề một cách sáng suốt rồi mới hành động và phản ứng một cách chính xác đem lại lợi ích cho bản thân mình. Chúng ta dễ bị lầm tưởng bản tính (bản chất) là cái nguyên bản mà khi sinh ra đời chúng ta đã có sẵn rồi. Cái này không đúng, vì cái nguyên bản đã có sẵn từ khi sinh ra vẫn dễ dàng bị thay đổi hoặc bị loại bỏ, đồng thời, các bản chất (bản tính) vẫn dễ dàng được tạo dựng trong quá trình sống của chúng ta.
Bản chất (bản tính) có thể được thay đổi hoặc bị loại bỏ hoàn toàn khi trí tuệ của chúng ta phát triển, khi chúng ta hiểu rõ về nó, khi chúng ta có khả năng làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc của mình.
Bản chất (bản tính) của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, bản chất (bản tính) không phải là đặc tính để phân biệt giữa người này với những người khác, mà bản chất là để nói về sự giới hạn trong cách tư duy, hành xử, hành động và phản ứng của chúng ta trước sự tác động của các sự vật, sự việc, cũng như sự tác động của những người khác tới bản thân mình. Sự giới hạn có nghĩa là khi một sự việc, sự vật hoặc người khác có tác động hoặc tương tác liên quan tới chúng ta, thì mặc dù có nhiều cách để chúng ta tư duy về sự tác động rồi chọn cách phản ứng, hành động ứng phó để đem lại các giá trị lợi ích tốt nhất cho mình, nhưng chúng ta lại không chọn các cách thức để đem lại giá trị tốt nhất, mà lại chọn những cách thức hành động, phản ứng khiến chúng ta bị mất mát, thất bại, tổn thương 1 cách cố chấp nhất quán với các trường hợp tương tự đã xảy ra trước đó do sự điều khiển của cái Tôi (Ego) hoặc của một thói quen cố định mà tự mình không thay đổi được, hoặc không dám thay đổi, hoặc không chịu thay đổi. Tại sao bản chất (bản tính) không phải đặc tính để phân biệt giữa người này với người khác? Vì nếu người nào luôn tư duy rõ ràng, chín chắn, sáng suốt trước mỗi sự việc rồi mới chọn những hành động, phản ứng đem lại giá trị tốt nhất cho bản thân mình thì không ai nói đó là bản chất (bản tính) của người này hết, mà sẽ nói người này giỏi, tài năng, trí tuệ. Với người này, bản chất (bản tính) là không có, chỉ có trí tuệ.
Tại sao con người chúng ta lại có thói quen?
Thứ nhất: Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều có rất nhiều các sự việc, sự vật xảy ra tương tự nhau như mỗi sáng đều thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, ăn trưa, đi làm, làm việc, đi làm về, học hành, ăn tối tắm rửa, nghỉ ngơi, ngủ từ tối tới sáng…, hay mỗi tuần chủ nhật không đi làm thì nghỉ ngơi hoặc làm gì đó cho cá nhân, cho gia đình, hoặc vui chơi giải trí, hay mỗi tháng thì đều lãnh lương, đóng tiền các dịch vụ sử dụng trong gia đình hoặc cá nhân… Các việc này cứ lặp đi lặp lại nên với hầu hết mọi người sẽ hành động giống nhau như các thói quen cố định. Mỗi một thói quen này trở thành 1 phần bản chất (bản tính) của chúng ta.
Thứ hai: Bên cạnh các sự việc lặp đi lặp lại tự nhiên theo thời gian thì có những sự việc xảy ra không theo thứ tự tuần hoàn lặp đi lặp lại theo thời gian, mặc dù nó vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra theo thời gian và hoàn cảnh ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tính chất của các sự việc này thì có các đặc điểm tương tự nhau ví dụ như khi chúng ta đang tập trung hết sức làm việc gì đó mà có ai đó làm phiền thì chúng ta thường phản ứng như thế nào, hay khi chúng ta muốn mua sắm thì chúng ta sẽ thường chọn các mặt hàng có mức giá tiền và chất lượng ở khoảng mức nào, hay mỗi khi chúng ta vui, hay khi chúng ta buồn, hay khi phấn khích, hay khi tức giận thì ở mỗi trạng thái cảm xúc riêng biệt đó, chúng ta đều có khuynh hướng sẽ hành động và phản ứng tương tự nhau. Các cách thức hành động và phản ứng tương tự nhau của chúng ta ở các trường hợp tương tự nhau này cũng được gọi các thói quen, cho nên nó cũng là 1 phần bản chất (bản tính) của chúng ta.
Trong số các thói quen hành động và phản ứng trên đây phần lớn là được hình thành tự nhiên không có chủ ý, các hành động và phản ứng của mình cứ tự nhiên hình thành và chúng ta, 1 cách thụ động, hành động theo nó mà không hề chú ý. Số ít còn lại được hình thành từ chính chủ ý của chúng ta, tức chúng ta cố ý thực hiện, ép buộc nó thành thói quen lặp đi lặp lại một cách tự động với mong muốn sẽ bớt phải tốn sự chú ý, chú tâm của tâm trí chúng ta vào đó để dành phần tâm trí này để suy tính những việc khác trong lúc mình vẫn đang hành động, phản ứng với sự việc này. Chúng ta thường gọi cách làm này là “trong cùng 1 khoảng thời gian nhưng lại làm được nhiều việc”. Nhưng thực tế không phải như vậy, đó chỉ là ảo tưởng, tưởng tượng của chúng ta thôi, vì được cái này thì chúng ta sẽ mất cái khác, và trong lâu dài, cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về cái được - mất của thói quen này phía dưới đây.
Tại sao thói quen lại là giới hạn để bị gọi là bản chất của chúng ta?
Các sự việc giống nhau diễn ra lặp đi lặp lại, nhưng trong số đó chỉ có 1 số rất ít là diễn ra gần như tuyệt đối giống nhau ví dụ như việc làm của người công nhân được chuyên môn, chuyên biệt hóa trên băng chuyền sản xuất tự động, mỗi người chỉ thực 1 số ít thao tác đơn giản (phần lớn việc còn lại là do máy móc làm). Tuy nhiên, trong quá trình lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, hàng triệu lần này vẫn có thể có những sự khác nhau: đó là sản phẩm có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất ngay tại khâu của mình. Nếu người công nhân chỉ thực hiện công việc như 1 thói quen tự nhiên và không chú ý tới nó để suy tư tính toán về việc khác thì sẽ không nhìn thấy được, rồi cứ vậy duyệt cho sản phẩm lỗi này đi qua giống như các sản phẩm tốt thì đây là gây hại. Nếu chỉ 1 hoặc 2 sản phẩm lỗi thì vẫn sẽ được chấp nhận, nhưng nếu vẫn cứ làm theo thói quen mà không chú ý thì số lượng sản lỗi có thể sẽ tăng lên tới 5% hoặc 10% thì sẽ gây hại lớn cho công ty, dẫn tới người công nhân sẽ bị công ty kỷ luật bằng cách trừ lương hoặc đuổi việc. Như vậy, thói quen là gây ra hại cho chính bản thân mình. Tới đây, nếu người công nhân không thay đổi cách thức hành động theo thói quen (để phải tiếp tục chịu sự trừng phạt) vì đã cố gắng nhưng không thay đổi được (tức do bị thói quen cố định chi phối), hoặc có thể thay đổi được nhưng cố chấp không chịu thay đổi (tức do cái Tôi (Ego) chi phối) thì đều được gọi là bản chất (bản tính).
Với những công việc làm chân tay đơn giản mà còn gây hại, thì với những công việc cần nhiều tới đầu óc, sự suy tính mà chúng ta cũng cố ép mình phải hành động phản ứng theo thói quen, suy nghĩ theo thói quen thì tác hại mà nó gây ra sẽ lớn hơn nhiều, và có thể là rất lớn.
Tại sao lại như vậy? Đáng lẽ thói quen sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tâm trí, giúp cho chúng ta cùng 1 thời điểm có thể làm được nhiều việc, vậy thì phải lợi nhiều hơn chứ sao lại hại? Đó là do khi tư duy, hành động, phản ứng theo thói quen, tới một lúc trở nên quá quen thuộc thì chúng ta thường xuyên không nhận ra được các đặc tính riêng biệt thay đổi của các sự vật, sự việc trong mỗi lần nó xảy ra, chúng ta không còn nhìn thấy hình ảnh, không còn nghe thấy âm thanh thực tế của các sự việc, sự vật đó nữa, mà chúng ta chỉ nhìn thấy, nghe thấy các hình ảnh, âm thanh trong trí tưởng tượng, trong ảo tưởng của chúng ta, tức các hình ảnh, âm thanh của các sự việc xa xưa đã qua, hoặc các hình ảnh, âm thanh được chế biến lại trong ảo tưởng của chúng ta thôi. Cho nên khi có sai sót xảy ra, khi có sự thay đổi gây ảnh hưởng lớn xảy ra thì chúng ta không kịp nhận ra, hoặc rất khó để nhận ra, hoặc không dám nhận ra vì sợ phải tư duy suy nghĩ lại từ đầu, sợ phải hành động khác với những gì chúng ta đã quen thuộc, nên thường xuyên phải chịu thiệt hại, bị giới hạn trong suy tính các phương án thực hiện. Vì khi tư duy, hành động khác với thói quen thì chúng ta rất căng thẳng, bất an, sợ hãi, khó chịu hoặc tức giận nên trở nên cố chấp và bất chấp.
Đối với những người này thì bản chất (bản tính) cực kỳ khó thay đổi vì bị thói quen trói buộc, vì bị cái Tôi trói buộc, vì tự mình đi làm nô lệ cho ông chủ thói quen, nô lệ cho ông chủ cái Tôi (Ego).
Tuy nhiên, bản chất (bản tính) con người là thay đổi được, là loại bỏ được, xem thêm “Làm sao để thay đổi bản chất (bản tính) con người?”
Phạm Nguyễn Anh Kiệt
~Sự Kỳ Diệu~
Gửi bình luận của bạn